Kể từ đó, mục đích quan trọng nhất của Hách Khải tại thủ đô coi như đã
hoàn thành. Võ đoàn thành lập, tiền vốn để bắt đầu chu du cũng đã có trong
tay, hơn nữa trang bị cần mua cũng đã mua, cơ bản hắn không còn ý định
lưu lại đây nữa.
Đến bây giờ, hắn chỉ còn lại hai chuyện nữa cần có hồi kết. . .
Một chính là cáo biệt với đại tỷ Tiết Na, còn có chồng nàng Lý Phan
Thành. Cái này kỳ thật cũng chẳng có gì đáng nói, lý tưởng hai bên bất
đồng, từ lúc hắn còn không có nội lực cũng đã vô cùng rõ ràng rồi, cùng
với chuyện của Lâm Hùng nữa, giữa hai bên mơ hồ đã xuất hiện rạn nứt.
Hơn nữa Hách Khải lại muốn đi xa khỏi nơi này, tương lai có lẽ sẽ không
còn bất cứ cơ hội nào gặp mặt, việc cáo biệt này liền có chút không cần
thiết rồi. Vì vậy Hách Khải quyết định học tập người xưa, dứt khoát không
từ mà biệt, có điều hắn lại nghĩ tới hồi đó Lâm Hùng gặp chuyện không
may, Tiết Na sợ hắn cũng gặp chuyện không may nên đã vội vàng đến
trường đại học đón hắn, còn có lời hứa của Lý Phan Thành với hắn trước
khi hắn bạo phát nội lực... Rốt cuộc cũng vẫn là không đành lòng, hắn chỉ
đành viết một phong thư dài, nói rõ ý định ly khai của bản thân, ngao du tứ
phương tăng cường lịch duyệt, hy vọng đối phương sẽ bảo trọng. Nếu
tương lai Tiết Na có gặp nạn thì có thể thông qua hệ thống võ đoàn nhắn lại
cho hắn, hắn chắc chắn sẽ trở về trợ giúp một chút.
Cứ như thế, mọi ân oán cũng chỉ tới đó mà thôi, tương lai mọi người coi
như đã đi trên hai con đường khác nhau, trừ phi Lý gia xuống dốc, hoặc là
Tiết Na có đại nạn, bằng không đoán chừng bọn họ sẽ khó có cơ hội gặp lại
lần nữa rồi.
Tính tình Hách Khải vốn phóng khoáng, kể từ nay, nhân quả của hắn ở
nước cộng hòa Lam Ảnh cũng coi như chấm dứt, tổng kết lại tuy rằng
không hoàn mỹ, hơn nữa còn để lại vô vàn tiếc nuối, nhưng mà thôi. . .