Thân thể của Hách Khải rất gầy ốm. Đây là chuyện vô cùng hiếm thấy
đối với người luyện võ, bởi xưa nay vẫn có câu “nghèo văn giàu võ”. Câu
tục ngữ đó đã nói rõ hết thảy: người muốn luyện võ thì không thể không có
vật chất ở mức khá giả. Chẳng cần phải nói tới những vấn đề quá to tát, chỉ
riêng việc mỗi ngày đều phải làm công việc cực kỳ tốn thể lực mà đến cả
thịt mỡ cũng không có để ăn, vậy thì chỉ sau vài tuần là thân thể sẽ phát
bệnh, còn luyện võ gì được nữa? Hơn nữa, trong cái thế giới tôn thờ nội lực
này, tất cả mọi người đều cố gắng rèn luyện thân thể tới mức cực hạn, khiến
cho từ trong ra ngoài cơ thể đều sinh ra lực lượng to lớn, nếu như điều kiện
thân thể không tốt thì làm sao bọn họ làm được việc đó? Vậy nên trong thế
giới này, tuy không ai cấm tầng lớp bình dân luyện võ công, nhưng bình
dân mà có thể luyện được nội lực thì không phải là trong một trăm nghìn
người có một người, mà có lẽ phải là trong một triệu người, thậm chí mười
triệu người mới có một người như vậy. Trong đó, ngoài lý do các gia tộc,
quan lớn, những kẻ giàu có chiếm đoạt, lũng đoạn thị trường bí kíp thì
nguyên nhân lớn nhất chính là do tầng lớp bình dân không đủ tiền tài để có
thể giúp họ rèn luyện thân thể tới cực hạn.
“Choang!”
Một cái chén lớn đột nhiên được ném ngay xuống mặt bàn trước mặt
Hách Khải. Tuy là bị ném đi nhưng người làm chuyện đó chắc chắn là đã
khống chế lực rất chuẩn, vậy nên canh thịt trong chén không hề bị văng ra
ngoài một chút nào, cái chén vừa chạm xuống mặt bàn là lập tức đứng yên,
không lắc lư một chút nào. Chỉ cần một chiêu đó đã đủ cho thấy tài nghệ
của người ra tay, Hách Khải nhìn thấy vậy thì đồng tử không khỏi co rút lại.
Nhìn kỹ lại thì Hách Khải thấy một thiếu nữ xinh đẹp vừa ngồi xuống
cùng bàn, đối diện với mình, chính là người đẹp tóc dài đứng xem hắn
luyện quyền ở trong rừng. Thiếu nữ xinh đẹp lúc này đang nhìn hắn với vẻ
hơi tức giận: “Vừa rồi gọi mà anh không thèm đứng lại, tôi còn tưởng anh
vội đi đâu, hóa ra lại chạy tới đây ăn cơm? Mà anh đang ăn gì thế này!? Đã