( 10 phút, 10 phút nữa mà anh còn không tới… Tôi sẽ đem phần canh và
sườn này cho mèo ăn.)
Tô Thị Yên đang hung hăng nghĩ vậy, bỗng nhiên trong lòng cô khẽ
động, tay phải buông quyển sổ, chụp lấy thành bội kiếm đang nằm cạnh
bàn, khoảng cách này đối với tốc độ của cô, chỉ nháy mắt thôi sẽ chụp được
bội kiếm.
"Băng Tâm quyết của Tam tiểu thư lại có tiến bộ rồi."
Thanh âm già nua vang lên bên tai Tô Thi Yên. Cô thở phào nhẹ nhõm,
không nhìn quanh quất nữa mà chỉ khẽ nhúc nhích đôi môi, mặc dù không
phát ra tiếng nhưng cô biết rõ, chủ nhân của thanh âm già nua kia có thể
nghe được lời của mình.
"Tứ bá, sao ngài lại tới nước Cộng Hòa Lam Ảnh này? Là công việc của
gia tộc sao?"
"Ha ha, gia tộc cách nước Cộng Hòa Lam Ảnh quá xa, hầu như không
có gì liên hệ, chắc đây cũng là nguyên nhân Tam tiểu thư tới nơi này du
học, ở đây có thể có chuyện gì phải lao động tới lão già như ta chứ? Lần
này tới đây, chẳng qua là mang đồ tới cho Tam tiểu thư thôi."
Tô Thi Yên lập tức rùng mình, phải biết rằng ông lão đang nói chuyện
cùng cô chính là một cường giả có được nội lực, là một cường giả trong
mười vạn người mới có một người, ông đã hoàn toàn siêu thoát khỏi thế
giới của người bình thường. Trong một thế gia như Tô gia cũng chỉ có
chừng năm người có tư cách là võ lực trấn tộc như thế, muốn người như
vậy chuyển giao đồ vật thì đủ hiểu nó quý giá tới cỡ nào rồi.
"Là Ngọc Cơ Đan, rốt cuộc bà nội của cháu cũng xuất quan rồi. Mười
năm vất vả, mười năm bế quan, hao tổn biết bao thiên tài địa bảo mà Tô gia
thu thập trong suốt 50 năm mà chỉ ra lò được sáu viên. Ngọc Cơ Đan-trấn
tộc chi bảo, trọn đời không truyền ra ngoài, nhờ có nó mà Tô gia mới có thể