đoán chừng bộ quyền pháp này chỉ mạnh hơn một chút so với những võ
công trung cấp của hệ thống có hệ số quyền pháp khoảng 70 điểm thôi. Nó
thậm chí không thể bằng những võ công yếu nhất có hệ số 100 điểm. Phải
biết rằng những võ công mạnh nhất có hệ số 100 đều nổi tiếng như Tu Di
Sơn Thần Chưởng và Thiên Sơn Lục Dương Chưởng của phái Tiêu Dao đó.
“… Đây là đại ân a.” Hách Khải thở dài, đối phương đã nói chuyện này
đến mức như vậy, bây giờ hắn cũng không biết làm sao để từ chối. Cuối
cùng chỉ có thể nói: “Đại tỷ, Lý huynh, ta biết rõ làm thế này có vẻ như
đang không biết điều, nhưng xin cho ta thêm ba tháng nữa. Ba tháng sau
chính là sinh nhật mười chín tuổi của ta, nếu như… Sau sinh nhật mười
chín tuổi, ta sẽ làm theo ý của hai vị.”
Tiết Na mất hứng quăng cho Hách Khải một câu: “Nếu như cái gì hả?
Là muốn luyện bộ quyền pháp đó đến cảnh giới đăng phong tạo cực phải
không? Ta nói này, có ai đầu óc tối tăm như ngươi không!? Ngươi có biết
rằng chồng ta sẽ phải gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm khi đồng ý truyền
cho ngươi bộ Linh Xà Quyền này không hả? Nói không chừng hôm nay trở
về, hắn sẽ bị phạt quỳ đấy!”
Lý Phan Thành mỉm cười vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé của Tiết Na, rồi mới
lên tiếng: “Không sao. Hoãn lại ba tháng cũng không sao cả. Hơn nữa, nếu
có thể luyện một môn võ công đến cảnh giới đăng phong tạo cực thì cũng
sẽ nâng cao nhận thức đối với võ công rất nhiều. Nên biết là đến bây giờ ta
cũng chưa luyện được môn võ công nào đến cảnh giới đăng phong tạo cực.
Một khi đã luyện đến đăng phong tạo cực, có lẽ cái bộ quyền pháp không
được xếp hạng này sẽ được ngươi biến từ bỏ đi thành thần kỳ, ít nhất cũng
sẽ có uy lực của quyền pháp hạng hai. Đến lúc đó, có khi chính ngươi có
thể ‘sửa cũ thành mới’, tự nghĩ ra một bộ quyền pháp hạng hai khác cũng
cũng nên. Như vậy thì… ba tháng! Đây là lời hứa của Hách huynh đúng
không?”