Lý Phan Thành hoảng sợ, vội kêu lên: “Đại thúc, sao người lại ở đây?”
Lão già kia không trả lời hắn mà chỉ nhìn về phía Hách Khải nói: “Tiểu
hữu, cậu muốn đi thì đi nhanh đi, Lý gia chúng ta sẽ bảo vệ chị của cậu.”
Hách Khải khẽ gật đầu rồi nhìn thật sâu về phía Tiết Na mới chạy ra
khỏi ký túc xá. Sau đó, chân hắn đạp mạnh một cái, bóng dáng đã hoàn
toàn biến mất khỏi chỗ này.
Lão già kia nhìn về phía xa, thật lâu sau mới thở hắt ra nói: “Thiên phú
tốt, nội lực tốt… nam nhi tốt! Đúng là hạt giống hiệp khách trời sinh!”
“Đại thúc, sao người lại ở đây vậy?” Lý Phan Thành hỏi một lần nữa.
Lão già kia bỗng trừng mắt với Lý Phan Thành một cái: “Ngươi nghĩ
Hứa Văn sẽ để mặc ngươi tự do dẫn người đi à? Đó chính số hàng trị giá
mười tỷ đấy! Lúc này, không chỉ Hứa Văn phát điên mà cả cả Hứa gia cũng
đã phát rồ rồi. Tuy ngươi là trưởng tử của Lý gia nên Hứa gia chắc sẽ
không điên tới mức động vào, nhưng lỡ không may thì sao? Thế nên đương
nhiên là ta phải đi chuyến này rồi, không thì chẳng lẽ bắt bà nội của ngươi
phải nhọc sức đi ra à? Có điều, cũng may mà ta đi chuyến này, không thì
chắc ngươi đã khó mà giữ được cái ơn vừa rồi.”
Lý Phan Thành gật đầu nhưng mặt thì có vẻ vẫn chưa hiểu gì cả. Lão
già kia thở dài nói: “Bình thường thì nhìn ngươi cũng sáng sủa, khí phách,
làm việc cũng gọn gàng, khoa học, nhưng quả đúng như bà nội của ngươi
đã nói: ngươi không nhanh trí. Lúc bình thường thì cũng không sao nhưng
gặp biến cố thì sẽ luống cuống… Ngươi đã hiểu ba điểm mà Hách Khải nói
là ý gì chưa?”
Nói đến đó thì lão cũng không đợi Lý Phan Thành trả lời mà nói thẳng
luôn: