Alexandre Dumas
Hiệp Sĩ Sainte Hermine
Dịch giả: Phạm Bích Liễu, Vũ Thu Hà
Chương 47
Hành quyết
Tuy vậy, nỗi lo lắng nhất có thể vẫn chưa nằm trong phòng xử án ấy, nơi
người ta đang quyết định số phận các phạm nhân. Joséphine, phu nhân
Murat, và phu nhân Louis vốn còn rất xúc động trước cái chết của công
tước Enghien và vụ tự tử đáng ngờ của tướng Pichegru giờ đây không khỏi
não nề trước vụ hành quyết hai mươi mốt con người, số người gợi đến
những kẻ xấu số vào ngày đẹp trời thời kỳ Kinh Hoàng.
Một cái lò mổ xử hai mươi mốt mạng người trên đại lộ Grève quả thực là
một điều thật khủng khiếp. Câu nói của Fouché: "Không khí sặc mùi dao
găm" lúc nào cũng ám ảnh Joséphine như lời đe doạ thường trực. Bà nghĩ
đến mối thù hận mới lại sắp đẻ ra hai mươi con dao găm của kẻ thù cả mới
lẫn cũ rình rập trước ngực chồng. Bà cũng là người bị hướng tới những giọt
nước mắt của phu nhân Polignac là những giọt nước mắt đầu tiên rơi trên
vạt áo choàng đế chế của bà. Joséphine chạy đến phòng làm việc của ngài
Bonaparte để cầu xin lòng độ lượng của con người cao quý trẻ tuổi vốn coi
đầu người là thứ rẻ tiền để cứu cái đầu của anh em mình.
Nhưng một khi Bonaparte đã từ chối thì không lời van xin hay nước mắt có
thể lay chuyển.