Giữa nỗi sợ hãi ấy, lực lượng quân đội đột ngột tiến vào phòng. Tiếng
chuông thứ hai mạnh hơn tiếng chuông thứ nhất vang lên, cánh cửa bật mở
và một mõ toà tuyên bố:
- Thượng toà!
Thế là chủ toạ Hémard, theo sau là đoàn phán quan trịnh trọng đi vào, ngồi
lên ghế. Ông ta cầm trong tay một tờ giấy rất dài, đó là quyết định của toà
án cấp cao. Tiếp đến là các bị cáo bị dẫn vào.
Chủ toạ sau khi đọc phần dẫn nhập, trùng giọng đọc bản án dài kết tội tử
hình các bị cáo: Georges Cadoudal, Bouvet de Loziet, Rugulion, Rochelle,
Lajolais, Roger, Coster Saint-Victor, Deville, Armand de Polignac, Charles
d Hozier, Louis Ducorps, Picot, Armand Gaillard, Léhan. Pierre Cadoudal,
Joyaut, Lemercier, Burban và Ménlle.
Ai cũng hiểu, trong lời đọc chậm rãi, sau mỗi cái tên lại dừng lại một chút
kia là nỗi lo lắng cực độ. Ai đến dự đều căng tai, thở đứt quãng, tim đập
thình thịch để xem trong số những cái tên ấy có ai là bà con hay bạn bè của
mình không.
Dù số lượng người bị tử hình rất đông và lên đến hai mươi mốt người,
phòng xử vẫn thấy được an ủi phần nào khi chủ toạ đọc phần còn lại:
- Xét thấy Jean-Victor Moreau, Jules Polignac, Le Ridant, Roland và cô
Izai là đồng phạm bị lôi cuốn vào vụ mưu phản nhưng trong quá trình tranh
tụng, dựa vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, toà giảm án cho những người
trên còn hai năm tù giam.