tay chắp lại - Vì tôi quá xúc động sau lời nói của anh tôi và đã xin một lưu
ý tầm thường cho lời biện hộ của tôi, bây giờ tôi đã bình tĩnh hơn, tôi dám
hy vọng các ngài đừng để tâm đến những gì Armand nói. Hãy cứu anh ấy,
trả anh ấy về bù đắp cho những giọt nước mắt của vợ anh ấy. Còn tôi, tôi
không vướng bận vợ con, tôi không sợ cái chết, tôi còn quá trẻ, chưa tận
hưởng cuộc sống nên không cần phải tiếc nó làm gì.
- Không, không! - Armand gào lên, kéo em trai lại ôm vào lòng - Không,
em sẽ không chết. Anh xin em đấy Jules, hãy để chỗ đó cho anh.
Cảnh đó khiến cả đoàn hội thẩm đều như bị thương tổn.
- Toà tạm nghỉ. - Chủ toạ tuyên bố.
Mọi người lục tục đi ra. Khi đoàn hội thẩm ra khỏi phòng cũng là lúc mười
một giờ trưa. Càng ngày, người kéo đến xem xử án càng đông, họ biết sẽ có
hai bản án trong một phiên toà, bản án của Moreau và của Bonaparte và dù
mọi người biết quyết định cuối cùng sẽ có rất muộn nhưng họ vẫn chờ.
Điều khiến cho sự cân nhắc thêm lâu là do ông Réal lại vừa đến để thông
báo quan toà sẽ khép Moreau ở mức hình phạt nào sao cho giảm nhẹ nhất
có thể.
Cuối cùng, bốn giờ sáng hôm sau, ngày 10 tháng Sáu, một tiếng chuông
rung lên làm tất cả đám người đang ở phòng xử án phải rùng mình, tiếng
chuông ấy báo hiệu các vị quan toà chuẩn bị xử tiếp. Những tia nắng đầu
tiên của một ngày u ám rọi xuống, xuyên qua các ô cửa sổ quyện với những
ánh nến trong phòng; không còn gì buồn bã hơn là cuộc tranh giành ban
sáng giữa ngày và đêm ấy.