có bào chữa thêm gì không?
Georges trả lời:
- Ngài Tổng tài thứ nhất đã cho tôi cái vinh dự được ra trước buổi xử công
khai, chúng tôi thừa nhận có một số điểm theo tôi là hợp lẽ nhưng xét từ
phía nhà nước là vi phạm. Tuy nhiên, chính các người đã tổ chức các băng
đảng cướp phá ở Vendée và Morbihan mượn danh tôi để thực hiện. Những
trò ghê tởm khiến tôi buộc phải rời London, trở về Bretage bắn vỡ sọ một
trong số đầu lĩnh các băng đảng ấy, chứng minh ai mới thật sự là Cadoudal.
Sau đó, tôi phái trung uý Sol de Grisolles của mình tới gặp ngài Bonaparte
và tuyên bố kể từ đó giữa chúng tôi có một món nợ phải trả. Ông ấy là
người đảo Corse, ông ấy phải hiểu điều đó có nghĩa là gì và bắt đầu hành
động. Chính thế tôi mới quyết định về Pháp. Tôi không biết liệu điều tôi
làm có biến những người bạn của tôi trở thành kẻ phiến loạn hay không,
các ông biết luật hơn tôi, các ông thử nói xem nào.
Trong số những bị cáo ở đó có cả cha David, người mà tôi đã nhắc đến hai
lần, đó là một người bạn của Pichegru và cũng vì tình bạn ông mới ngồi
trên hàng ghế bị cáo. Đó cũng là một linh mục điềm đạm, lạnh lùng và
không sợ chết. Ông đứng dậy nói bằng giọng chắc nịch:
- Pélison đã không bỏ Tổng giám Fouquet trong lúc khó khăn và hậu vận
đã chứng minh lòng trung thành của ông ấy. Tôi hy vọng việc quan hệ với
tướng Pichegru trong thời gian ông ấy sống lưu vong không để tôi nhầm
lẫn như Pélison với Fouquet trong lúc ông ta ở tù. Ngài Tổng tài thứ nhất
cũng phải có bạn chứ, thậm chí có nhiều là khác. Giả sử trong cuộc đảo
chính 18 Brumaire, ông ấy bị thất bại thì có thể ông ấy cùng bị kết án tử
hình, nếu không chắc chắc bị lưu đày biệt xứ.