đã bắt đầu bằng cách cho tôi hai trăm đồng louis bằng vàng và hứa thả tự
do cho tôi nếu tôi khai chỗ ở của ông chủ, tức tướng quân Georges. Tôi đáp
là mình không biết vì quả thực tướng quân ẩn hiện rất tài tình. Thế là công
dân Bertrand đã bảo lính gác mang súng hoả mai và một cái tô vít đến để
siết ngón tay tôi sau đó họ trói tôi lại bẻ gãy ngón tay.
- Đó là cách người ta dạy cho ông một bài học đấy - Chủ toạ Hermard nói -
ông đã che giấu sự thật.
- Điều tôi nói là sự thật của Chúa, sự thật hoàn toàn - Picot đáp lại, lính
canh có thể làm chứng, tôi đã bị tra tấn bằng lửa và bẻ gẩy các ngón tay.
- Thưa các ngài, - Thuriot nói - Các ngài sẽ nhận thấy đây là lần đầu tiên bị
cáo đưa ra điều này.
- Hay lắm - Picot đáp - Chính ông đã biết chuyện này vì tôi đã nói với ông
ở Temple. Nhưng khi ấy ông đã bảo: "Im đi, chúng ta sẽ lo mọi chuyện".
- Ông không nói nửa lời về tất cả những thứ đó trong bản lời khai của mình.
- Nếu tôi nói, tôi e là người ta lại tiếp tục làm tôi cụt tay và đốt tôi!
- Bị cáo - Tổng kiểm sát trưởng kêu to - ông có thể nói dối, nhưng lúc nói
dối hãy tỏ ra nghiêm túc khi có mặt trước công lý.
- Công lý ư, nó hay lắm, nó muốn tôi phải lịch sự với nó thế mà nó có công
minh với tôi đâu.
- Thôi đủ rồi đấy, ông im đi - Hemlard gạt đi rồi quay sang Georges - ông