Một thiếu nữ cũng rụt rè kéo rèm cửa sổ để lộ một vẻ đẹp nghiêng nước
nghiêng thành. Thế là tên cướp dừng ngựa nhìn cô gái trân trân. Hắn đã
thấy thứ hắn muốn.
Cô gái như sực hiểu vội lùi lại lấy tay che mặt. Taccone nói nhỏ với hai
thuộc hạ, hai tên này xộc vào nhà cô.
Ra khỏi nhà thờ, Taccone gặp một ông già, đó là ông của cô bé, cha cô đã
qua đời. Ông cụ đến xin chuộc lại cháu gái dù với bất cứ giá nào.
- Mi nhầm rồi - Taccone nói - về chuyện của trái tim tao không buôn bán
gì, cháu lão đẹp lắm, ta yêu nó, ta muốn nó chứ không phải tiền của lão.
Ông già muốn níu Taccone lại nhưng hắn dùng tay đẩy ra.
Ông quỳ xuống trước tên cướp, hắn lấy chân đạp ông ngã ngửa ra sau rồi
hắn trèo lên ngựa. Không ai dám phản ứng trước hành động ấy, hắn rời
thành mang theo cô thiếu nữ trinh trắng chưa từng biết đến nụ hôn nào khác
ngoài nụ hôn của mẹ.
Từ ngày ấy, không ai thấy cô gái đó trở lại Potenza nữa.
Nghề cướp bóc của Taccone rất thành công. Sau khi rời Potenza, hắn tiến
về phía lâu đài của nam tước Fedenci, kẻ thù ra mặt của phe Bourbon.