René siết chặt tay viên trung uý.
- Tôi có thể tặng gì cho người của ngài không? - Anh hỏi.
- Không - Anh ta nói - chỉ một người có thể có quyền ấy thôi.
- Các bạn là những người trung hậu, các bạn của tôi ạ - René nói.
- Hãy thả tên này ra - Viên sĩ quan nói với binh sĩ của mình.
Tên cướp ngạc nhiên nhìn người ta cởi trói cho hắn.
- Thôi nào, đi theo ta.
- Ngài muốn đi đâu, có thân tôi đây - Hắn sung sướng nói.
Rồi hắn tươi tỉnh đi theo René. René đưa hắn ra xa chỗ xử bắn và nói:
- Bây giờ một bên là rừng, một bên là núi, tuỳ mi chọn hướng nào cũng
được, mi đã tự do.
Tên cướp nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu, giậm chân xuống đất.
- Ôi không, tôi muốn làm tù binh của ngài hơn. Không biết bao lần tôi hụt
chết rồi, khi trước mũi súng lục, khi trước dây treo cổ lúc lại trước hàng
súng. Tôi đã thấy thần chết đáng sợ thế nào nên không muốn dính dáng đến
ả nữa. Hãy giữ tôi ở bên ngài tôi sẽ làm người đưa đường cho ngài. Ngài