nặng cùng với những âm thanh ư ử không đều như đang phản kháng. Họ
nhìn thấy hai người đàn ông bị trói và bị nhét giẻ vào miệng đang bị lôi đến
một cây khá cứng cáp để làm giá treo cổ.
René siết tay người đi cùng mình.
- Ngài đừng lo, tôi biết bọn này. Như tôi đã nói, có hai người bị trói do năm
người khác lôi đến. Kháng cự của hai kẻ kia chẳng được mấy chốc. Chúng
quàng một đầu thòng lọng qua cổ họ. Một tên có vẻ giống như tên chăn la
trèo lên cây vắt hai sợi dây qua hai cành cây rồi cùng đồng bọn kéo nạn
nhân lên cao. Chưa đầy mười phút, hai kẻ bị hành hình đã bị treo lủng lẳng.
René như nín thở. Anh thấy ghê tởm khi phải thấy cái chết bẩn thỉu như
vậy.
Khi những kẻ hành hình và đám khán giả chắc chắn những người bị treo cổ
đã chết hẳn, chúng chia tay nhau bốn tên tiếp tục đi về hướng thành phố
Reggio còn tên thứ năm tách ra một mình chuẩn bị bị đi trở lại con đường
hắn đến ban nãy thì tên đày tớ của René lao ra gọi:
- Orlando phải không?
Tên vừa được gọi tuy không tham gia vào việc treo cổ nhưng hẳn đã rất
chăm chú xem cảnh tượng đó. Hắn chỉ rời hiện trường khi chắc chắn kẻ thù
của mình đã chết hẳn. Hắn đưa tay vào chuôi dao găm rồi quay đầu về phía
có tiếng gọi.
- À! - Hắn nói - Là mày à Tomeo, mày làm cái gì ở đây thế?
- Tao xem mày làm, tao không tham gia.