- Thế nào, các người mở cổng hay tôi phải phá nó đấy? - Tên thủ lĩnh kêu
to như sấm rồi lập tức có bốn phát báng súng phang vào bản lề.
- Tôi đã nói là tôi mở mà - Jacques Doley kêu lên và ông ta ra mở thật.
Bọn cướp xông vào Jacques Doley và túm cổ áo ông.
- Này các vị - ông Doley nói - Các vị đừng quên tôi đã tự nguyện mở cửa
cho các vị đấy nhé. Các vị nên nhớ tôi cũng có hơn chục gia đình trong nhà
và tôi hoàn toàn có thể trang bị vũ khí cho họ, để họ nấp sau tường bảo vệ
tôi và các vị sẽ khó mà vào dễ dàng được.
- Mày tưởng có chuyện cảnh sát chứ đâu phải với bọn tao.
Jacques chỉ chiếc thang cạnh tường cao.
- Phải, nếu như từ trên kia Jean không thấy các vị.
- Thế mày mở cửa cho bọn tao làm gì?
- Để hy vọng các ông nương tay cho tôi. Nếu tôi không mở, các ông có thể
tức giận và đốt trang trại của tôi thì sao?
- Ai bảo mày bọn tao sẽ không đốt trang trại của mày khi vui vẻ?
- Điều độc ác ấy thật vô nghĩa. Các ông muốn tiền của tôi thế là xong. Chắc
các ông cũng không muốn tôi phá sản chứ?