- Tôi có trốn đâu - Chàng trai trẻ kêu lên và cố gỡ tay Fouché ra.
- Tự sát cũng là một cách trốn.
Sainte-Hermine thả con dao rơi xuống thảm để mặt nó lăn lông lốc vài
vòng.
Fouché nhìn anh một lát và thấy nỗi đau đớn đạt đến cực điểm trên khuôn
mặt.
- Hãy nghe tôi - Fouché nói - có một người có thể đáp ứng điều anh mong
muốn đấy.
Sainte-Hermine đứng phắt dậy.
- Ai vậy?
- Ngài Tổng tài.
- Ôi! Ông hãy xin ông ta ân huệ ấy cho tôi, cho tôi chết sau một bức tượng,
không cần đọc bản án, không cần nêu tên tôi, không ai biết tôi là ai.
- Vậy thì hãy hứa chờ tôi ở đây, anh không tìm cách chạy trốn chứ?
- Tôi xin hứa! Tôi xin hứa thưa ông! Nhưng vì Chúa, hãy xin cho tôi được
chết.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức - Fouché nói kèm theo nụ cười - Anh hứa?
- Tôi thề danh dự! - Sainte-Hermine giơ tay ra thề.
Thầy biện lý vẫn chờ bên ngoài. Thấy Fouché xuất hiện, ông ta hỏi:
- Thế nào?
- Ông có thể về Vemon - Fouché đáp - Chúng tôi không cần ông nữa.
- Nhưng còn phạm nhân của tôi?
- Tôi giữ anh ta lại.
Rồi không giải thích gì thêm với vị quan toà, Fouché xuống cầu thang rất
nhanh, lên xe và nói.
- Đến chỗ ngài Tổng tài.