- Chính thế, thế mới làm tôi bực thế này. Chúng ta đâu có trả tiền vải? Nếu
chỉ vải không thôi thì chỉ đến xưởng vải là xong, chúng ta trả tiền cho
đường cắt bác học của tay Leroy thì có: năm trăm tiền vải còn bốn nghìn
cho kiểu cách. Mốt đấy! Bây giờ thì kiếm đâu ra sáu trăm nghìn để trả cho
"mốt" đây.
- Chẳng phải chúng ta còn bốn triệu đó sao?
- Bốn triệu! Bốn triệu nào?
- Khoản tiền mà nghị viện Hambourg vừa trả cho ngài để được phép chuộc
hai người Ai len mà ngài đã cứu mạng họ ấy.
- À phải, Napper - Tandy và Blackwall.
- Tôi nghĩ có khi bốn triệu rưỡi chứ không phải bốn triệu mà người trung
gian, ngài Chapeau-Rouge, đã trả cho tướng quân thì đúng hơn.
- Quả thực như vậy - Bonaparte vừa nói vừa cười, trong lòng vui trở lại khi
nhớ đến chuyến đi đến thành phố tự do Hambourg - Tôi không biết liệu
mình có quyền hành động như thế hay không, tuy nhiên tôi đã trở về từ Ai
Cập, chính những nhục nhã lại khiến tôi làm thân với những kẻ xa hoa đấy.
Đúng lúc đó, chuông đồng hồ điểm chín giờ. Cửa phòng bật mở, Rapp,
người phục vụ, bước vào thông báo Cadoudal và hai tuỳ tùng đang chờ.
- Được rồi, cứ thế nhé - Bonaparte nói với Boumerine - Hãy lấy sáu trăm