- Sao lại ở nhà ông?
- Vâng, anh ta hứa sẽ không trốn.
- Đó là một kẻ trọng nhân phẩm chứ?
- Vâng.
- Tôi gặp hắn được chứ?
- Tuỳ ngài, thưa Tổng tài.
- Ồ không, tôi sẽ mềm lòng và lại tha cho anh ta mất.
- Trong lúc này, đó sẽ là tấm gương xấu nhất đấy ạ.
- Ông có lý. Thôi ông đi đi, ngày mai chuyện này phải kết thúc đấy.
- Đó là quyết định cuối cùng của ngài?
- Đúng thế. Chào ông.
Fouché chào lại rồi đi ra. Năm phút sau, hắn đã về nhà.
- Thế nào rồi? - Hector nắm tay vào nhau hỏi.
- Đồng ý rồi - Fouché đáp.