Cả hai người xuống xe rồi được đưa vào pháo đài. Ông Herel, quản lý,
bước đến trước mặt Fouché. Fouché nói thầm vài câu viên tổng quản gật
đầu vâng dạ:
- Vĩnh biệt ngài Fouché - Sainte Hermine nói xin ngàn lần đa tạ ngài.
- Tạm biệt.
- Tạm biệt ư? - Sainte-Hermine kêu lên - Ý ông là sao?
- Thì nhờ Chúa! Ai biết cơ chứ?
Trong lúc đó, Saint-Régeant và Limoelan đã đến Paris và ngay ngày đầu đã
bắt tay vào việc.
Thợ Nề theo cách gọi của Fouché - đã trở về Paris và thông báo với ông ta
rằng Saint-Régeant và Limoelan đã rời London đi Paris. Đây là hai quân
bài mà Georges dùng cho kế hoạch của mình nhưng kế hoạch đó vẫn chưa
hoàn tất hoặc chỉ thành công khi hai quân bài này ghi điểm.
Nhưng cách thức họ tấn công Tổng tài là gì, không ai biết, thậm chí mọi
người còn chưa hay biết gì về sự hiện diện bí mật của họ tại Paris.
Tổng tài không sống khép mình. Buổi tối ông thường đi bộ trên phố Duroc,
ban ngày thì đi xe đến La Malmaison hoặc bốn lần trong tuần kèm theo một
đoàn tuỳ tùng vài người đến các nơi, như viện Hài kịch hay nhà hát Opera.
Bonaparte không hẳn là người văn chương. Ông đánh giá tổng thể tác phẩm