cung và giữ ông ở lại ba mươi năm. Nhưng khi hoàng tử đến, ông đã nổi
tiếng rồi. Các ông hoàng đôi khi cứ muốn hiện diện bên các nhà đại nghệ sĩ
song họ lại đến quá muộn.
Những người nghèo sẽ ra sao khi không có những người nghèo khác? Giờ
đây, vinh quang đã đến với Haydn và như thể báo ân, ông lấy con gái người
làm tóc giả giống như vì biết ơn mà Xanthippe đã thưởng Socrate một ân
phúc vậy.
Tác phẩm của Haydn được công diễn ở Pháp và ngài Tổng tài đã tuyên bố
trước sẽ tham dự buổi mở màn. Lúc ba giờ chiều, khi đang làm việc với
Boumerine, ông nói:
- Này Boumerine, tối nay đừng ăn tối với tôi. Tôi sẽ đến nhà hát lớn cho
nên không thể dẫn anh đi. Tôi sẽ đi cùng Lannes, Berthier và Launston
nhưng anh cũng có thể đến đó, buổi tối là của anh mà.
Tuy nhiên, lúc ra đi, Bonaparte đã lưỡng lự mãi vì hôm đó ông có quá
nhiều việc. Sự lưỡng lự ấy kéo dài từ tám giờ đến tám giờ mười lăm phút.
Trong mười lăm phút dùng dằng ấy đã có chuyện xảy ra quanh điện
Tuileries như sau:
Có hai người đàn ông đi vào phố Saint-Nicaise, một con phố hẹp mà ngày
nay không còn nữa. Đó là con phố ngài Tổng tài sẽ phải đi qua. Họ dẫn một
con ngựa kéo xe bò chở một thùng thuốc súng. Khi đến giữa phố, một
người rút một đồng hai mươi tư xu đưa cho một cô bé để cô giữ ngựa.
Người kia chạy về phía điện Tuileries sau đó đứng ở đấy ra hiệu còn người
này sẵn sàng châm lửa vào ngòi nổ.