bay tung ra. Phu nhân Murat sợ đến nỗi không bước tiếp được nữa và người
ta phải dìu bà trở lại lâu đài.
Bonaparte biết được không ai trong nhà ông bị thương. Vì vẫn chưa thấy xe
của Joséphine xuất hiện nên chắc sẽ không sao. Ông phái hai lính về thông
báo ông vẫn bình an vô sự và rằng bà chuẩn bị đến gặp ông tại nhà hát.
Sau đó, ông leo lên xe và ra lệnh:
- Đến nhà hát nhanh lên! Không được để ai nghĩ rằng tôi đã chết.
Tiếng đồn về thảm hoạ đã lan đến nhà hát lớn, người ta kháo nhau rằng
quân sát nhân làm nổ một phố ở Paris, rằng ngài Tổng tài bị thương nặng,
người khác lại bảo ông đã chết. Những đột nhiên, lô ghế của ông mở cửa và
ông lại ngồi lên phía trước, bình tĩnh và thản nhiên như mọi khi.
Vừa thấy ông, hầu hết đều reo lên chân thành trừ những kẻ tư thù.
Bonaparte đã trở thành trụ cột của nước Pháp. Tất cả đều dựa vào ông,
những chiến thắng vẻ vang, hạnh phúc của cả dân tộc dân chúng ấm no,
nước Pháp yên bình và cả hoà bình trên thế giới nữa.
Những tiếng reo còn rộ lên khi đến lượt Joséphine xuất hiện nhưng bà
không tìm cách che giấu cảm xúc của mình, tuy tái mét và run rẩy nhưng
vẫn bao trùm lên ngài Tổng tài một ánh mắt lo lắng và đầy yêu thương.
Bonaparte chỉ xem hơn mười lăm phút rồi ra lệnh trở về Tuileries hiển
nhiên vội vàng muốn xả cơn giận đang phồng lên trong mình, vì hoặc đó sự
thật hiển nhiên hoặc cơn thịnh nộ ảnh hưởng, mọi căm thù của ông đều
nhắm vào quân Jacobin và cần trút xuống đầu chúng.