cũng nhận ra phần còn lại của con ngựa và khai đã bán nó cho hai người
buôn chợ phiên.
Ông buôn gạo nhớ họ khá rõ vì đã vài lần làm ăn với họ. Một người tóc
nâu, người kia tóc màu hạt dẻ nhạt, một người cao lớn năm bộ bảy tấc,
người kia thấp hơn khoảng ba tấc. Một người có dáng vẻ là cựu binh còn
người kia giống nhà tư sản.
Ngày hôm sau nữa lại có một người chuyên cho thuê xe đến và nhận ra con
ngựa vì đã cho nó ở trong kho ngựa của mình vài ngày. Ông ta miêu tả hai
người đàn ông giống y hệt miêu tả trước.
Cuối cùng, có một người buôn thùng gỗ đến khai đã bán thùng và chính
ông ta đóng cái đai sắt.
Điều khiến cho công việc của Thợ Nề dễ dàng hơn rất nhiều đó chính là
lòng nhiệt tình của dân chúng với ngài Tổng tài mạnh đến mức các nhân
chứng tự đến khai báo. Kể cả những ai nghĩ mình, một ngày nào đó chứng
kiến sự vụ kinh khủng đó sẽ tự đến và chỉ có thêm tình tiết chứ không bớt.
Tuy nhiên, tất cả những cái đó chỉ đem lại một kết quả ít ỏi. Nó chỉ giúp
Fouché khẳng định không ai trong đám Jacobin bị bắt kia có dính dáng đến
vụ này vì bốn nhân chứng đã từng tiếp xúc với thủ phạm nói trên không
nhận ra ai trong số hơn hai trăm người kia cả.
Dẫu sao sự bất đồng quan điểm giữa Fouché và Bonaparte cũng được giải
quyết phần nào, đó là người ta chấp nhận thả hai trăm hai ba mươi người.
Nhưng Bonaparte rất cương quyết với một trăm ba mươi người còn lại.
Chính vì thế mà đã xảy ra những điều lạ lùng trong Hội đồng Nhà nước.