Alexandre Dumas
Hiệp Sĩ Sainte Hermine
Dịch giả: Phạm Bích Liễu, Vũ Thu Hà
Chương 29
Vua Louis de Parme
Khi sự tồn tại của một con người có ảnh hưởng tột đỉnh đối với quyền lợi,
danh dự và số phận của một quốc gia, khi mọi tư tưởng tập trung vào sự
thành công hay thất bại của một vận mệnh tối thượng, thì dù là bạn hay thù
người ta đều phải đối mặt với nhau để nhận ra những gì mà họ được, mất từ
lòng tận trung, từ lòng thù hận mà họ đã dành cho con người đầy thành đạt
đó. Đó là thời điểm của những điềm báo, những dự đoán. Ngay cả các giấc
mơ cũng có những ảnh hưởng thầm kín và mọi người đều sẵn sàng bước
vào một xứ sở tương lai lạ lẫm. Thế là, có người, hoặc do sự nhút nhát bẩm
sinh, hoặc do cái nhìn luôn bi quan nên luôn luôn trong tình trạng báo động
trong những dự cảm phi lý hoặc lúc nào cũng phấp phỏng về mối hiểm hoạ
tưởng tượng: Ngược lại, những người khác lại nhìn thế giới theo quan điểm
của mình nghĩa là mọi việc đều dễ dàng, suông sẻ và đầy sự mù quáng của
César hay Bonaparte đến mục đích mà họ muốn, không hề bận tâm đến
những nguy hiểm ẩn náu trong khi một thế lực khác thế lực đã sụp đổ, giờ
lại đang vùng dậy chống lại con người thiên tài này. Chúng xả sự giận dữ
qua những lời cầu nguyện ám muội, những bài đả kích đe doạ kèm theo
những lời hứa chết chóc.
Giữa những bộn bề lo toan của thời điểm tồi tệ và ngay cả giữa chính
những lo lắng ấy đôi khi cũng nảy ra ý định ám muội, những suy nghĩ yếu
và tối tăm. Đó là một định mệnh mà có lẽ người ta chỉ thoát khỏi nó bằng
cái chết của chính kẻ tạo ra nó.