Về phần Bonaparte, cũng giống như tất cả những con người thiên tài khác,
một khi đã quyết định giữ hoà bình tức là ông đã lường trước tất cả những
ích lợi mà nước Pháp được hưởng.
Giờ đây, khi đột ngột xoay sang con đường ngược lại, ông tự nhủ rằng, dù
không là người làm được điều tốt đẹp cho nước Pháp và thế giới, thì cũng
phải làm nên một bất ngờ. Mối ác cảm thường trực với nước Anh giờ đây
biến thành cơn giận dữ vượt ngưỡng và đầy dự định lớn lao. Ông tính
khoảng cách từ Calais đến Douvres, đó chỉ ít cũng là khoảng cách phải
vượt qua khi đi ngang Saint-Bernard và ông tự nhủ nếu giữa mùa đông thì
không đi nhanh, mặt nước đóng băng còn những núi tuyết không vượt qua
nổi nữa, tất cả chỉ là vấn đề giao thông và nếu ông có nhiều tàu để dẫn qua
nước kia eo biển một đội quân khoảng mười lăm vạn quân thì việc chinh
phục nước Anh cũng không khó hơn việc chinh phục Italie. Ông đưa mắt ra
xung quanh để xem hiện tại, ông có thể trông cậy vào ai và lo ngại ai. Tổ
chức Philadelphes còn nằm trong bí mật. Song Concordat đang khơi lên
mối thù hằn của những tướng lĩnh Cộng hoà. Tất cả những tông đồ lý tính
mà người ta quen gọi là Dupuis, Mong và Berthollet vẫn chưa sẵn sàng, họ
đã bắt đầu nhận ra thiên chất của Chúa, và một nửa thiên chúa của Giáo
hoàng. Với phẩm chất của người Italie, Bonaparte dù không sùng đạo
những cũng khá mê tín. Ông tin vào các điềm báo, các linh cảm. Ông
thường nói đến tôn giáo khi ở phòng Joséphine bởi đôi khi ông sợ có người
nghe theo lý thuyết thái quá của mình.
Một buổi tối, Monge bảo ông:
- Thưa ngài Tổng tài, tuy vậy cần phải hy vọng rằng chúng ta sẽ không trở
lại với những phiếu xưng tội chứ.