Fouché bẽ mặt ra về dù cho ông ta ít khi bị như thế. Trong khi chờ đợi trở
về bộ của mình, (Fouché vẫn chỉ là Bộ trưởng Bộ cảnh sát một mình)
Bonaparte đã cho ông ta toàn quyền xả giận.
- Sau tôi, Moreau là người duy nhất có giá trị thật không. Công bằng khi
nước Pháp phải chịu đựng, giằng co giữa hai chúng tôi. Nếu tôi ở vị trí của
ông ta còn ông ta ở vị trí của tôi thì tôi đã sẵn sàng làm sĩ quan tuỳ tùng cho
ông ta rồi. Giá ông ta ở vị trí điều hành! Thật tội nghiệp cho nước Pháp!
Thôi được rồi! Ngày mai, lúc bốn giờ sáng bảo ông ta đến rừng Boulogne,
hoặc gươm của ông ta hoặc của tôi sẽ quyết định chuyện đó. Tôi sẽ chờ ông
ta hãy đi thực hiện lệnh của tôi đi, Fouché, nói y nguyên không thêm bớt gì
hết.
Bonaparte chờ đến nửa đêm, Fouché mới trở về, lần này ông đã thấy
Moreau dễ xử lý hơn. Moreau hứa sớm hôm sau sẽ đến Tuileries, nơi mà từ
lâu rồi ông ta không hề hiện diện.
Bonaparte tiếp đón ông ta rất tử tế, mời ăn trưa và trước khi chia tay còn
tặng ông ta một cặp súng lục chạm kim cương và nói:
- Tôi những muốn gắn những vinh quang của ông lên hai vũ khí này, tướng
quân, nhưng tiếc là không còn chỗ nữa.
Họ bắt tay nhau khi chia tay nhưng con tim thì lạnh nhạt, xa cách.
Về vụ việc này, dù nó chưa yên hoàn toàn nhưng ít ra cũng dịu lại,
Bonaparte đã có thể tập trung vào dự định lớn lao của mình: ông đi thăm
các cảng ở Phần Lan và Hà Lan để xem xét tình hình, địa thế, dân cư và vật
lực. Đại tá Lacuée chịu trách nhiệm về công việc này đã phải trưng dụng tất