cả các toà nhà ven bờ cảng và nhà đánh cá từ Le Havre đến tận Texel. Các
sĩ quan được cử đến Saint-Malo, Granville, Brest để nhận quân. Các kỹ sư
hàng hải trình bày các tàu dẹt có khả năng mang được pháo lớn. Tất cả các
cánh rừng ven eo biển Manche được thăm dò chất gỗ tốt nhất để đóng tàu
chiến. Được biết người Anh buôn gỗ trong các quốc gia La Mã, ông cử
người mang tiền đi mua số gỗ cần thiết ấy.
Ác cảm dấy lên khi quân Anh tạm chiến Bồ Đào Nha và vịnh Tarente. Ý đồ
xấu của nước Anh đã quá rõ ràng đến mức không một ai, dù là kẻ thù
Bonaparte buộc tội ông về sự cắt đứt ấy. Nước Pháp thấy chấn động mạnh
nhưng họ cũng tin tưởng rằng nếu có đủ thời gian và tiền bạc sẽ đóng được
những tàu tốt và sẽ đạt được việc đánh trên bộ, như thế quân Anh sẽ thua.
Ngay khi biết được giá của các con tàu dẹt, Loiret là tỉnh đầu tiên dành ra
một khoản ba trăm nghìn phăng. Với ba trăm nghìn phăng người ta có thể
xây dựng và trang bị vũ khí cho một tàu chiến ba cột buồm mang được ba
mươi khẩu đại bác. Tiếp đến các nơi khác cũng theo gương như Coutance,
Be may, Louviers, Valognes, Foix, Verdun và Moissac đóng các con tàu dẹt
tốt từ tám nghìn đến hai mươi nghìn phăng.
Paris ủng hộ tàu chiến, trang bị một tàu có một trăm hai mươi đại bác; Léon
một trăm; Bordeaux hai mươi tư Marseille, bảy mươi tư tỉnh Gironde đành
một khoản một triệu sáu trăm nghìn phăng.
Cuối cùng, nước Cộng hoà Italie góp cho ngài Tổng tài bốn triệu để xây
dựng hai hạm đội, một mang tên Tổng thống và một mang tên Cộng hoà
Italie.