Khoảng năm giờ sáng, anh tưởng mình khi nghe tiếng bánh xe lăn lạo xạo
rồi dừng trước cửa nhà tù không một tiếng động nào thoát khỏi sự chú ý
của anh ta. Tiếng cửa lớn mở ra rồi khép lại tiếng những bước chân nặng nề
ngoài hành lang, đó là tiếng bước chân của hai hoặc ba người dừng lại
trước cửa buồng giam anh ta, tiếng chìa tra vào ổ khoá lạch xạch. Cánh cửa
đã mở ra, một tia hy vọng cuối cùng dồn lên đôi mắt nhìn vào người bước
vào anh ta hy vọng nhìn thấy bộ trang phục lộng lẫy của Murat đính đầy
đường thêu và lông chim anh ta lại thấy một người đàn ông mặc đồ đen, dù
khuôn mặt dịu dàng và đường nét phúc hậu nhưng anh ta vẫn chết khiếp.
Người ta châm nến trên chiếc đèn gắn vào tường. Réal liếc mắt nhìn xung
quanh và thấy mình không ở trong một xà lim.
Vì tù nhân sắp bị hành quyết nên người ta đưa anh này vào buồng lục sự,
Réal thấy một chiếc giường trên đó, phạm nhân để nguyên quần áo nằm
sõng soài, sau đó ông nhìn vào kẻ bất hạnh đang giơ tay về phía ông.
Réal đưa tay ra hiệu, người ta để ông lại một mình với kẻ ông sắp thẩm
vấn.
- Tôi, chánh án Réal - ông nói - Anh đã thông báo muốn khai rõ sự thật tôi
đến để nghe anh đây.
Con người ấy run lên cầm cập đến nỗi không trả lời được, hai hàm răng va
vào nhau còn khuôn mặt thì co dúm lại vì những cơn co giật.