Alexandre Dumas
Hiệp Sĩ Sainte Hermine
Dịch giả: Phạm Bích Liễu, Vũ Thu Hà
Chương 32
Cảnh sát của Régnier và cảnh sát của Fouché
Khi Réal và Murat rời khỏi nhà ngài Tổng tài, lúc đó đã quá nửa đêm. Chỉ
bảy giờ sáng hôm sau, phạm nhân sẽ bị xử bắn. Để đến gặp anh ta, Murat
buộc phải hy sinh buổi tối để xin ngài Tổng tài ra lệnh. Murat để cho Réal
đến thăm tù nhân vì nhiệm vụ của ông đã xong, ông đã đến gặp Bonaparte
và ngài Tổng tài đã trao quyền thẩm phán cho Réal.
Réal tính sẽ đi gặp phạm nhân hai tiếng trước giờ hành hình.
- Nếu lời khai có giá trị, ông còn đủ thời gian ngồi nghe, còn nếu không thì
án sẽ thi hành sau đó.
Vả lại vốn quen với việc xử lý tâm lý con người, ông cho rằng khi nhìn
thấy vũ khí quanh nhà tù, tức là nhưng tia sáng ban ngày đầu tiên đó cũng
là đòn cuối cùng đánh vào lòng can đảm của tù nhân khiến hắn chỉ còn
nước khai sạch sành sanh.
Lúc ta thấy kẻ phiến loạn bất hạnh nhờ bác sĩ gởi yêu cầu được khai báo
cho Murat, ta cũng hiểu rằng nếu không có hồi âm, không có tin tức gì từ
người đứng đầu Paris tức nghĩa là tình trạng ấy chỉ thêm tồi tệ.
Đến lúc nản nhất của kẻ bất hạnh, anh ta chỉ còn là sinh vật bất động giống
như một đứa trẻ, không còn sức để chờ cái chết giữa những nỗi kinh hoàng
và mê man tăm tối. Đôi mắt anh ta nhìn trân trân ra ô cửa sổ hướng xuống
phố. Anh ta rùng mình khi thấy tia sáng ban ngày đầu tiên rọi vào.