Khoảng mười một giờ đêm, khi ngài Tổng tài đang lo lắng bàn bạc với Réal
trong phòng làm việc của mình thì cửa phòng bật mở. Sarary thông báo
người đứng đầu Paris đến và Murat bước vào.
- À là chú đó ư, Murat - Bonaparte nói và bước lại gần em rể - Chắc phải có
tin gì mới nên chú mới đến gặp tôi vào giờ này.
- Vâng, thưa tướng quân, tôi vừa nhận được một lá thư của một tử tù khốn
khổ sẽ phải chịu hình án vào sáng mai. Anh ta yêu cầu được khai báo.
- Tốt lắm! - Bonaparte vô tư nói - Hãy gửi thư đó đến toà đã xét xử hắn, họ
sẽ xem phải làm gì.
- Lúc đầu tôi cũng nghĩ nên làm như thế - Murat nói - Nhận lời lẽ trong thư
rất thẳng thắn và thật thà khiến tôi rất quan tâm. Anh tự đọc đi.
Bonaparte đọc lá thư đã mở sẵn mà Murat đưa cho.
- Đồ quỷ đáng thương! Hắn muốn kéo dài mạng sống thêm một tiếng nữa,
có thể thôi. Cứ làm như tôi nói đi.
Rồi ông trả lại lá thư.
- Nhưng thưa tướng quân - Murat nài nỉ - anh không thấy là người này
muốn khai điều quan trọng ư?
- Có chứ, tôi đọc rồi, nhưng tôi lạ gì kiểu người này, chính vì thế mà tôi
nhắv lại rằng điều phạm nhân nói không đáng bận tâm.