Lần này Bonaparte nghe theo Réal và cho phép hắn, nếu không được tha
bổng thì cũng bảo toàn được tính mạng. Ông Réal đi ra để lại ngài Tổng tài
trong bàn tay của cận vệ để chờ Fouché và Régnier.
Vì Fouché sống trên phố Bac xa nhất nên Régnier là người đến trước.
Bonaparte đã vệ sinh buổi sáng xong. Régnier thấy ông đi đi lại lại với cái
đầu chúi ra trước, tay chắp sau lưng và vầng trán nhăn lại.
- À Régnier, hôm qua, ông đã nói gì với tôi về Cadoudal nhỉ?
- Thưa ngài Tổng tài, tôi đã nói rằng vừa nhận được thư báo về rằng
Cadoudal vẫn đang ở London và cách đấy ba ngày, ông ta còn ăn tối tại nhà
thư ký Addington ở Kmgston.
Đúng lúc đó thì Fouché tới.
- Ông Fouché, tôi cho gọi ông đến để phân xử xem giữa ông Régnier và tôi
ai đúng, ông Régnier thì cho rằng Cadoudal đang ở London còn tôi lại cho
rằng ông ta đang ở Paris. Ai có lý đây?
- Người mà hôm qua tôi đã nói: "Xin ngài hãy cẩn thận, không khí sặc mùi
dao găm!" có lý.
- Ông nghe thấy chưa Régnier, tôi là người đã nhận thư của ông Fouché, tôi
đúng đấy.
Régnier nhún vai.