tai anh ta căng ra để nghe tiếng bước chân trong hành lang, những cảm xúc
ban sáng lại rộn ràng trong lồng ngực.
Réal bước vào với nụ cười trên môi.
- Ôi ngài sẽ không cười nếu như tôi bị kết án tử hình! - Kẻ bất hạnh reo lên
rồi sụp xuống ôm chân ông vào lòng.
- Tôi không hứa thả anh - Réal nói - Tôi đã hứa có án treo và tôi mang nó
đến đây. Tôi đã gắng sức để cứu anh rồi.
- Thế thì được rồi! - Tù nhân kêu to - Nếu ngài không muốn tôi chết vì sợ
hãi thì hãy cho giải tán đám long kỵ binh, chiếc xe và binh lính ngoài kia
đi. Họ ở đó vì tôi, và chừng nào họ còn ở đó tôi vẫn chưa tin những gì ngài
nói.
Réal cho gọi chỉ huy đội quân đến.
- Việc thi hành án bị bãi bỏ - ông nói - do lệnh của ngài Tổng tài. Hãy giữ
người này thật cẩn thận, tối nay sẽ đưa anh ta đếnTemple.
Querelle thở phào. Templelà nhà tù dài hạn nhưng ở đó sẽ ít nguy hiểm.
Cuối cùng, đó cũng là điều mà ông Réal muốn nói với anh ta. Rồi ngay sau
đó, qua cánh cửa, Querelle thấy người ta nhấc bục đi, đóng cửa xe lại,
chuyển nó đi. Anh ta còn thấy viên sĩ quan xuống ngựa dẫn đầu đoàn quân
của mình rồi anh ta không thấy gì nữa. Trong niềm sung sướng cực độ, anh
ta đã ngất xỉu. Bác sĩ được gọi đến. Querelle tỉnh dậy, được đưa vào nhà
giam bí mật và theo lệnh, ngay đêm hôm đó được dẫn đến Temple.