Một đêm cuối tháng Hai, bị xua khỏi nơi trú ẩn, lại bị một toán cảnh sát
đuổi theo, cộng với tiếng chó sủa dồn dập, Georges lao vào đại lộ khu
Saint-Denis. Vừa thấy tấm biển sáng có ghi "Guilbart, nhà phẫu thuật răng"
ông ta rung chuông tới tấp, ông ta lọt vào trong khi cổng vừa mở và nói
muốn gặp ông Guilbalt.
Đi được một nửa cầu thang ông ta gặp một chị phụ nữ đang đi xuống. Nhìn
thấy một người đàn ông chùm áo măng tô đang cố đi lên, chị ta suýt hô
hoán lên là có trộm.
Georges vội rút khăn tay ra áp lên má.
- Ngài bác sĩ còn tiếp khách chứ thưa bà? - Georges hỏi và khẽ rên.
- Không, thưa ông - Người phụ nữ đáp.
- Thế ông ấy ở đâu?
- Ông ấy đã ngủ rồi! Đã nửa đêm, đến giờ ngủ rồi. Chết tiệt thật!
- Nếu là một nhà y đức, ông ấy sẽ dậy vì tôi.
- Y đức thì cũng phải ngủ như người khác chứ.
- Vâng, nhưng họ sẽ dậy khi được đánh thức lương tâm.
- Ông bị đau răng sao?