Bốn giờ chiều, người ta đến xem xét giấy tờ của ông. Người ta đọc qua loa,
phân chia thành từng tập rồi gửi về Paris.
Mười một giờ đêm, công tước lên giường đi ngủ, dù rất mệt mỏi, nhưng
ông không sao chợp mắt được. Ông Machine, phụ trách khu này đến thăm
ông trên giường, an ủi vài câu gượng ép.
Thứ bảy, ngày 17, công tước Enghien không nhận được hồi âm nào cho lá
thư ông viết tới nữ công tước Rohan. Ông đang ở trong tình trạng gần như
tuyệt vọng. Người ta đến cho ông ký vào biên bản. Buổi tối, họ thông báo
ông được phép đi dạo trong vườn với sĩ quan canh gác và các bạn tù của
mình. Sau đó, ông ăn tối và ngủ ngon hơn.
Chủ nhật ngày 18, lúc một giờ rưỡi sáng, người ta đến đưa công tước đi
ông chỉ kịp mắc quần áo và ôm hôn các bạn của mình.
Ông đi một mình giữa hai sĩ quan hiến binh và hai hiến binh. Đến quảng
trường Eglise, trung uý Petermann và một hiến binh trèo lên xe, ngồi cạnh
ông trong khi Blitersdorff và một liến binh khác trèo lên ghế đánh xe.
Chiếc xe dẫn công tước đến quận 20 vào lúc mười một giờ hôm sau, đó
cũng là trạm gác. Họ ở lại đó năm tiếng trong khi đó chắc chắn những chi
tiết của thảm cảnh hãi hùng đang diễn ra sắp kết thúc. Lúc bốn giờ chiều,