ngủ ngon người ta lại đến gọi ông dậy để đọc bản án và thi hành nó. Vì bản
án phải được đọc ở chỗ hành quyết nên người ta bắt ông ra khỏi giường và
mặc quần áo. Ông hoàng không nghĩ người ta dẫn mình đi bắn đến nỗi khi
xuống cầu thang dẫn đến hố của pháo đài ông hỏi:
- Chúng ta đi đâu thế này?
Cảm thấy hai cánh tay bị lạnh, ông xiết tay người quản lý lâu đài đang xách
đèn hỏi nhỏ:
- Người ta cho giam tôi vào một xà lim à?
Chỉ một lát sau ông sẽ được giải thích hết nên chẳng ai cần trả lời. Dưới
ánh sáng của ngọn đèn từ tay Harel, người ta đọc bản án của ông. Công
tước thản nhiên nghe đọc. Sau đó ông rút một lá thư từ trong túi, chắc ông
đã phòng sẵn cho tình huống này.
Lá thư có kèm một lọn tóc và một chiếc nhẫn vàng. Ông trao nó cho trung
uý Noriot, người ông cảm thấy gần gũi và thân thiện nhất từ khi về
Vincennes. Viên chỉ huy chịu trách nhiệm xử bắn hỏi ông:
- Ngài có muốn quỳ không?
- Sao phải làm thế? - ông hoàng hỏi.
- Để đón nhận cái chết.
- Một người Bourbon chỉ quỳ gối trước Chúa mà thôi!