dữ nói "Hãy đi mà lo chuyện của cô. Đây không phải là chuyện của đàn bà,
hãy để tôi yên?" Rồi ông ấy đẩy mạnh tôi như lần ông ấy về Ai Cập. Rồi dư
luận Paris sẽ thế nào? Tôi chắc là đâu đâu cũng có lời nguyền rủa bởi vì ở
đây ngay cả những kẻ nịnh bợ cũng có vẻ e dè trước sự có mặt của ông ấy.
Ngài cũng biết khì không hài lòng về mình ông ấy cũng tỏ ra như vậy với
tất cả mọi người rồi đấy; không ai dám nói với ông ấy nửa lời. Còn đây là
tóc và chiếc nhẫn vàng ông hoàng tội nghiệp xin tới gửi cho một người yêu
dấu của ông ta. Viên đại tá mà ông ấy tin tưởng đã đưa cho Savary và
Savary trao lại cho tôi. Savary cũng nước mắt lưng tròng khi kể với tôi về
giây phút cuối cùng của công tước đến nỗi chính cậu ta cũng phải xấu hổ.
"Ôi, kể ra thì không sao thưa phu nhân - Anh ta vừa nói vừa gạt nước mắt -
nhưng người ta không thể nhìn một con người như thế ra đi mà không thấy
xót xa”.
Ngài Chateaubriand chưa đi đến đại sứ quán Valais, lúc ngang qua vườn
Tuileries tình cờ nghe được một nam một nữ đang rao tin chính thức.
Những người qua đường vội dừng lại, sững sờ trước những lời sau:
"Bản án của uỷ ban quân sự đặc biệt triệu tập tại Vincennes đã tuyên án tử
hình cho người có tên là Louis-Antoine-Henri de Bourbon tức công tước
Enghien, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1772 ở Chantilly".
Lời rao ấy giáng xuống ông như tiếng sét nổ ngang tai, trong giây lát, ông
cũng sững sờ như những người khác. Sau đó, ông trở về nhà ngồi vào bàn
viết đơn xin từ chức rồi ngay ngày hôm đó gửi cho Bonaparte.