Ngài Bonaparte nhận ngay ra nét chữ của Chateaubriand, ông xoay xoay lá
thư trong tay mấy lần rồi mới bóc niêm phong và đọc. Đọc xong ông giận
giữ ném nó xuống bàn:
- Càng tốt! - Chúng tôi không bao giờ có thể hoà hợp được, ông ta chỉ là
quá khứ, tôi mới là tương lai!
Phu nhân Bonaparte quả không nhầm khi lo ngại ảnh hưởng của cái chết
của công tước Enghien. Qua những người rao tin, Paris hồi âm lại bằng
những lời bàn tán xôn xao, không chỗ nào nói đến từ "xét xử" công tước
Enghien mà đâu đâu cũng nói "ám hại" công tước Enghien. Không ai tin
công tước là thủ phạm và đã có một cuộc hành hương thật sự kéo đến xem
hố chôn ông ta.
Nhưng người ta đã cho lấp cỏ lên đó khiến không ai có thể nhận ra chỗ nào
là chỗ chàng trai trẻ bị chôn nếu không có một con chó chỉ cho họ vì lúc
nào nó cũng nằm lên chỗ ấy. Đám người nhìn trân trân vào cái hố cho đến
khi trước mắt khiến hình ảnh ấy nhào đi, thế là họ thì thầm gọi:
- Fidèle! Fidèle! Fidèle!
Con chó đáng thương đáp lại những tiếng gọi trìu mến ấy bằng những tiếng
rên dài và buồn bã.
Một buổi sáng, người ta tìm mãi mà không thấy con Fidèle đâu, chỗ của nó
vẫn còn hiển hiện với những ai nhìn thấy bằng tấm lòng, còn Fidèle lo ngại