Bên cạnh đó là chiếc bàn nhỏ, trên bàn, một quyển sách mở sẵn như ai đó
vừa đọc dở dang. Đó là cuốn sách Sénèque mà ngài Réal đã gửi cho ông ta.
Nó vừa mở đúng trang mà Sénèque nói: "Kẻ nào muốn làm phản trước hết
phải đừng sợ chết”.
Rất có thể, đây là đoạn cuối cùng Pichegru đã đọc. Ông ta tưởng, nhất là
sau tin đồn về cái chết của công tước Enghien, trước sau viễn cảnh ông
cũng không hơn gì ngoài bản án của ngài Tổng tài hoặc phải chết.
Người ta cho thẩm vấn tất cả những ai có thể biết các chi tiết về cái chết bất
ngờ và kỳ lạ ấy bởi lẽ, suy nghĩ đấu tiên nảy ra trong đầu Savary là ngài
Bonaparte sẽ bị đổ lỗi đầu tiên về cái chết ấy.
Trước tiên, anh thẩm vấn viên hiến binh gác trong phòng chờ ngăn giữa
Georges và Pichegru. Suốt đêm, người này không nghe thấy gì ngoài lúc
một giờ sáng có tiếng tướng Pichegru ho nhưng ông ta đã nén lại ngay chắc
vì sợ làm mọi người xung quanh thức giấc. Tiếp đó, Savary thẩm vấn viên
hiến binh gác ngoài cửa sổ, người thấy tất cả mọi việc trong phòng nhưng
anh này cũng khẳng định không thấy gì cả. Thế là ngài Réal đâm ra tuyệt
vọng.
Dù không có gì chứng tỏ rõ hơn là vụ tự tử nhưng dù nói gì người ta vẫn
cho là ông ta bị siết cổ.
Quả nhiên, người ta nói như vậy, nhưng sự thất lại không đúng. Kể ra cũng
chẳng có lý do gì để Pichegru phải nghĩ quẩn vì ngài Tổng tài đã giao ông
ta một dự án mà ông ta dành cả đời theo đuổi cơ mà, dự án sử dụng đến
tiếng tăm của chính ông.