- Đây là tổng hành dinh của các vị sao? - Roland hỏi.
- Đúng thế, thưa ngài.
- Tôi thấy nó có vẻ được canh gác thật đặc biệt - Roland nói và nhìn quanh.
- Ngài nói thế vì dọc dường từ La Roche-Bemard đến đây, ngài không gặp
một ai chứ gì?
- Không một con mèo.
- Điều đó không có nghĩa là tuyến đường không có trạm gác - Georges vừa
nói vừa cười.
- Thật lòng vẫn có lũ chim cú canh gác và hình như chúng bay từ cây này
sang cây khác để dõi theo bước tôi.
- Đúng đấy! - Cadoudal đáp - Đó là những thành luỹ của chúng tôi, những
thành luỹ rất tinh mắt vì chúng hơn hẳn con người có thể nhìn thấy ngay cả
trong đêm.
- Nếu tôi không cẩn thận hỏi đường trước ở La Roche-Bemard, có lẽ tôi
chẳng gặp được ai để chỉ lối cho tôi đến đây.
- Bất cứ nơi nào, ngài chỉ cần cất tiếng hỏi to: "Georges Cadoudal ở đâu?"
thì sẽ có một giọng nói cất lên: "Thị trấn Muzillac, ngôi nhà thứ tư bên
phải". Ngài không gặp một ai nhưng thưa đại tá, đã có hơn một nghìn năm