Sau đó, ngài Réal cho gọi Georges.
- Ông Georges, tôi sẽ xin ân xá cho ông đến hoàng đế. Chắc chắn ngài sẽ
chấp nhận và điều này phụ thuộc vào ông, chỉ một lời hứa ông không làm
phản nữa. Hãy chấp nhận phục vụ trong quân đội.
Nhưng Georges đã lắc đầu.
- Những người bạn của tôi đã theo tôi về Pháp, bây giờ đến lượt tôi cũng
phải theo họ lên đoạn đầu đài chứ.
Tất cả những trái tim vĩ đại đều quan tâm đến tướng Georges, chính vì vậy
nên sau khi có được ân huệ cho hầu tước Rivière, Murat lại tiếp tục nài nỉ
xin cho Georges.
- Nếu như hệ hạ đã ân chuẩn cho anh em Polignac và những người khác thì
tại sao lại không đại xá cho Georges? Ông ta là một con người có tính cách
lớn. Nếu bệ hạ muốn ban mạng sống cho ông ta, thần sẽ nhận ông ta làm
tuỳ tùng.
- Kỳ thực, ta cũng tin như vậy - Napoléon nói - Nhưng kẻ quỷ quyệt ấy còn
muốn ta ân xá cho tất cả chiến hữu của hắn cơ. Điều này không thể được.
Trong số đó có những kẻ mắc tội sát nhân ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Còn lại, ông muốn làm gì thì tuỳ. Việc của ông là sẽ làm sẽ phải làm tốt.
Quả nhiên Murat đến ngục giam Georges cùng các chiến hữu của ông ta.