cầm dát ngọc, những con dao găm mạ có cán bằng ngà voi hay mã não đính
nhẫn và vàng bạc. Quả nhiên bốn phần thế giới được đại diện bằng những
vũ khí treo trên bốn bức tường trong phòng chờ ấy. Trong lúc René xem xét
những thứ ấy thì có thêm chực người khác vào lấy số và chờ đợi.
Thỉnh thoảng có tiếng súng vang lên gần đó. Thực ra, Surcouf đang ngồi
trên ghế cạnh cửa sổ, trước mặt là khẩu súng lục vài sĩ quan khác đang đùa
bằng cách bắn vào bia trong vườn rộng. Những tấm biển đặt cách xa bị
trúng đạn để lại dấu vết lỗ chỗ. Một phòng nữa dùng làm phòng chứa vũ
khí. Ba bốn người đang tập đấu kiếm hoặc gươm.
Dù René chỉ mặc bộ đồ thủy thủ bình thường nhưng ngay cái nhìn đầu tiên
Surcouf đã để ý đến anh và nhận ra mình đang gặp một người trên mức bề
ngoài của bộ đồ. Ông nhìn René từ đầu đến chân và dừng lại ở ánh mắt
quyết đoán của chàng trai trẻ. Ông ta ngắm nhìn vóc dáng tuyệt vời, bộ râu
đẹp được cắt tỉa tinh tế và nhìn xuống đôi bàn tay để hoàn chỉnh nốt nhận
xét của mình, nhưng đôi bàn tay đã đeo găng cẩn thận, đôi găng ấy đã cũ
những còn súng sính trong lớp gôm. Qua đó, người ta nhận ra cơn người
này dù không thuộc hàng xa hoa thì cũng có khát vọng sống xa hoa.
Do đó, đáp lại cái chào kiểu nhà binh của René, Surcouf đã ngả mũ ra, điều
mà ông không quen làm trước các thủy thủ bình thường. Về phần mình,
René bao quát toàn bộ Surcouf trong cái nhìn duy nhất. Anh nhận ra trong
con người thủy thủ quang vinh một người đàn ông trạc ba mốt tuổi, mái tóc
vàng cắt ngắn, râu cắt tròn, một cái cổ khoẻ nối với đôi vai tráng kiện, dù
cái cổ hơi bé nhưng có thể thừa đựng sức mạnh của Héc-quyn.