được một con tàu cách đó 12 dặm trong khi thông thường chỉ 7 dặm là
không nhìn thấy được gì.
Tại đây, dưới cái bóng của núi lửa khổng lồ, giữa những hòn đảo mà người
xưa gọi là Đảo May Mắn, người ta có thể quan sát được eo Gibraltar, đoạn
đường hai châu Mỹ sang Tây Ban Nha và con đường từ Ân Độ sang châu
Âu và ngược lại. Surcouf đã cho tàu dừng tại đó lấy nước, thực phẩm tươi
và mua một trăm chai vang hiệu Madère còn phổ biến ở thời đó nhưng
ngày nay đã hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho loại rượu nhạt mà người ta
gọi là vang Marsala.
Từ Saint-Malo đến Ténériffe, ngoài luồng gió không thể tránh khỏi từ vịnh
Gascogne thì thời tiết rất đẹp và đường thông với tàu cướp biển, loại tàu
chuyên cướp hàng từ tàu buôn nước ngoài, thì đường thông tức là họ không
gặp một tàu tuần tra nào săn đuổi, ngoài ra, để tránh tàu chiến Anh, người
ta có thể dựa vào đường chạy xuất thần của tàu Revenant, đang áp sát, nó
có thể đạt đến tốc độ 12 nơ một giờ. Trời đẹp cho phép Surcouf có thể cho
tập bắn như thường lệ. Một lượng chai lớn treo lủng lẳng đã bị ông và nhất
là René hầu như không bắn trượt cái nào.
Các thủy thủ khác không bao giờ đạt đến trình độ như thuyền trường vỗ tay
rào rạt cho anh chàng thủy thủ trẻ. Nhưng điều khiến các sĩ quan đặc biệt
ngưỡng mộ đó là những khẩu súng đẹp nhờ vào chúng anh thực hiện các kỳ
công cực kỳ khéo léo.
Các vũ khí ấy gồm một khẩu súng trường nòng đơn giản dùng để săn các