muốn vào trong ấy phải có lý do nghiêm chỉnh. René được miễn mọi thủ
tục đó, nhưng e những chiến hữu khác ghen tị, anh ít khi tận dụng đặc
quyền ấy và thay vì đến phòng Surcouf, anh để cho ông ta đến tìm mình.
Căn phòng của viên chỉ huy vô cùng sang trọng theo kiểu nhà binh: hai
khẩu đại bác cỡ 24 ly được ngụy trang hoàn toàn, làm bằng đồng nhưng
nhìn như bằng vàng chừng nào chúng còn được anh chàng da đen Bambou
chăm sóc vì anh này có sở thích đặc biệt là soi mình vào đó. Trướng phủ
tường toàn là vải Cachemire mang từ Ấn Độ, các loại vũ khí lấy từ khắp
nơi được dùng làm đồ trang trí. Một chiếc võng đơn giản mắc giữa hai khẩu
đại bác dùng làm giường. Ngoài ra phía dưới chiếc võng là một tấm thảm
nơi Surcouf hay nằm ngủ thay vì nằm võng. Khi chuẩn bị chiến đấu, đồ đạc
trong phòng có thể bị xộc xệch do va chạm với những đồ bị lấy đi và phòng
này dành chỗ cho các pháo thủ.
Khi Surcouf đi dạo trên boong, ông ít khi nói chuyện với viên phó. Khi ấy
mọi người đều vội nép sang một bên nhường lối cho ông. Bản thân ông, để
tránh làm phiền họ, ông cũng thích đứng dựa vào một cây cột trên cao.
Cách ông gọi anh chàng da đen Bambou là gõ vào một chiếc trống mà âm
thanh của nó vang dội khắp con tàu. Dựa vào âm lượng to hay nhỏ, người
ta có thể đoán được tâm trạng của ông.
Tại chốn địa đàng ấy, từ tám ngày qua ông cho người của mình đổ bộ
xuống chân ngọn Ténériffe, thoả chí săn bắn và câu cá. Ngoài ra, Surcouf
còn bổ sung thêm trò vui mới là khiêu vũ.