- Ngài nói đúng.
- Nó đến làm gì?
Để nhận xét chúng ta, đếm xem chúng ta có bao nhiêu đại bác, có bao
nhiêu người, cuối cùng để xem chúng ta có là miếng mồi dễ nuốt hay
không.
- Quỷ tha ma bắt! Nhưng ngài biết trong năm phút nữa con thuyền kia rời
khỏi tầm ngắm hay sao?
- Đúng thế, tôi cho rằng nếu ngài muốn nói lời chào với nó thì đừng để lỡ
thời gian mà đi tìm súng của ngài đi.
René gọi một thủy thủ người Paris. Anh này là người rất đặc biệt nên trên
tàu, mọi người chỉ gọi anh ta là anh chàng Paris.
Giống như mọi cậu bé của thành Paris, François cũng giỏi mọi ngón, cái gì
cũng biết ít nhiều và không sợ gì cả. Anh ta nhảy điệu gi guc đến nỗi làm
người Mỹ cười lộn ruột, anh ta biết bắn súng đọ gươm.
- François - René nói - mang khẩu cạc bin, khẩu súng trường hai viên và
súng ngắn hai viên trong phòng tôi lại đây, mang thuốc súng và đạn cho tất
cả các cỡ súng nữa.
- Chúng ta sắp bắt chuyện với bọn da màu, thưa chỉ huy? - François hỏi.
- Tôi e là vậy - René đáp - cậu biết mọi thứ tiếng, thế cậu có biết tiếng Mã