đẹp hay bà lão tôi không cần quan tâm. Cho tới hôm nay tôi cũng quên mặt
mũi cô rồi. Nếu tình cờ gặp cô ngoài đường chắc tôi cũng không nhận ra.
Người ta có quyền trách cậu. Họ sẽ cho cậu là người quá đỗi vô tình, hoặc
là cậu xem thường người ta.
- Thì chúng ta chẳng bảo nhau từ nay chúng ta sẽ là những siêu nhân
sao?
- Bạn ạ, có một điều sẽ không bao giờ thay đổi, đó là trái tim nó vẫn bình
thường như bao trái tim khác. Trừ phi trái tim đằng ấy đã hoá đá. Vậy cái
lúc cô gái đó băng tay cho cậu, cậu có một chút xúc động nào không?
Số 2 ngồi im một lát như cố hình dung lại giây phút hôm đó:
- Có chứ. Đó là một đêm trăng đẹp. Mảnh sân đầy gió. Mình cảm nhận
mùi hương từ tóc nàng tỏa sang, em ước gì giây phút đó cứ kéo dài mãi...
Nhưng rồi chợt nghĩ, mình là người vô hình, ở vào một môi trường, một thế
giới hoàn toàn khác với người ta, mình không có thể... Hơn nữa là một hiệp
sĩ...
- Không ai cấm một hiệp sĩ vô hình rung động trước một vẻ đẹp. Trái tim
vẫn làm công việc hàng ngày của nó. Nếu là mình, mình sẽ mang xe tới tận
nhà cô ta, rồi sẽ nói với nàng một câu đã nghĩ sẵn ở nhà. Thưa bạn, đúng ra
tôi mới là người chịu ơn bạn. Nếu giả dụ tối hôm đó bạn không đi ngang
qua con đường đó, bạn không bị kẻ cướp giật chiếc xe đạp thì một điều
chắc chắn là tôi chẳng bao giờ có may mắn được biết bạn hoặc được làm
quen với bạn.
Nếu cô gái đó có ý ân hận về vết thương ở bàn tay thì tớ sẽ nói thêm:
“Sau đó về tôi vẫn oán thằng khốn kiếp đó. Đâm một nhát cũng không ra
hồn. Tại sao nó không đâm thủng bàn tay tôi hay làm cho bàn tay tôi dập
nát ra, để suốt đêm đó và nhiều đêm sau nữa tôi vẫn còn được bạn băng
bó”. Số 2 nghe xong cười bò ra.
- Bây giờ thì thằng em này tin là anh sẽ viết được tiểu thuyết đấy. Chỉ có
nhà văn mới nảy ra được tình huống lãng mạn ly kỳ đó.
Số 1 hồn nhiên nói tiếp.
- Và trước khi chia tay tớ sẽ nói thêm với người con gái đó lời này: