- Bạn không nhìn thấy tôi, nhưng bạn hãy tin rằng trước mặt bạn hay xa
cách hàng trăm cây số, có một trái tim vô hình đang rung động trước vẻ
kiều diễm của bạn...
Như kết thúc buổi tranh luận, số 1 nói:
- Không dễ gì trên cuộc đời có những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ thú vị
như thế. Tiếc là cậu đã đánh mất đi một dịp may trên đời chỉ gặp một lần. Ý
mình lúc nãy muốn hỏi cậu trả cây kim hay chiếc xe đạp là ở chỗ đó.
Lần này thì số 2 cười bò ra. Vừa lúc đó Bi mở cửa vào. Thấy hai thần
đang vui vẻ, nó nói:
- Con xin lỗi về muộn vì chị ấy giữ lại hỏi nhiều chuyện.
Số 2 có vẻ lo: Chắc là chú khai với người ta mọi chuyện ở miếu chứ gì?
Bi lắc đầu:
- Thưa, con đâu có dại.
- Thế chị ấy hỏi những gì?
- Ôi, đàn bà mà, ai cũng chúa tò mò cả. Bi nói giọng người lớn. Nhưng
con biết câu nào nên trả lời ra sao. Thần khỏi lo. Có một điều con cần phải
nói ngay là tuy con còn ít tuổi nhưng cũng đã đi khá nhiều nơi, lên nguồn
xuống biển, vào nam ra bắc nhưng chưa thấy ai đẹp và đáng yêu như chị ấy.
Lúc đó con chỉ nghĩ có một điều.
- Bi nghĩ gì? Số 2 hỏi.
- Giá thần không phải là thần mà là một thanh niên như người thường thì
hay biết bao nhiêu.
Số 1, số 2 đều cười. Số 2 nói:
- Nếu ta là người như mọi người thì đã không cứu được Bi thoát khỏi
bọn Tư Râu và mọi chuyện sẽ xoay theo hướng khác.
Bi gãi đầu:
- Vâng, quả có thế thật. Nhưng tiếc vẫn cứ tiếc. Nếu thần là người đời
như mọi người, con chắc chắn thần sẽ mê chị ấy mà bỏ ăn bỏ ngủ. Ra về
con cứ ngẩn ngơ. Sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế.