31
Trở Lại Chuyện Cô Gái Mơ Mộng
K
ể từ hôm xảy ra chuyện ở trước cổng chùa Bộc đó và sau hôm nhận
lại chiếc xe đạp, Hoa nhiều lúc có vẻ thẩn thờ. Từ sâu xa trong lòng Hoa
như vang lên câu Kiều vừa học năm trước.
“Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?”
Câu thơ như vận vào Hoa. Mà so với Hoa, nàng Kiều còn may mắn hơn,
được nhìn thấy chàng Kim cả trong xa cách lẫn trong mơ. Còn Hoa đằng
này, dù trong gang tấc dẫu có lúc da thịt chạm vào nhau, Hoa vẫn chẳng thể
nào hình dung ra được “chàng”. Vậy cuối cùng anh chàng là ma hay là thần
(như chú bé Bi vẫn gọi). Thường buổi tối học bài xong Hoa vẫn dành vài
mươi phút để ghi nhật ký và cũng là dịp để trải nỗi lòng của cô gái 16, 17
đang tuổi dễ vui, dễ buồn. Bạn và tôi hãy lén đọc những dòng viết mới nhất
ngay hôm Hoa nhận được chiếc xe đạp nào.
“...nhận được chiếc xe mà mình không vui lắm, hay chỉ vui một nửa.
Còn nửa phần kia chàng lấy đi mất. Ơ hay, nhưng “chàng” là ai mới được
chứ? Ta bằng lòng đánh đổi tất cả để được biết chàng là ai. Mà ta có cái gì
để đánh đổi nhỉ. Ngoài tuổi 17 dễ vui, dễ buồn, dễ yêu, dễ giận. Ừ! Có lúc
ta giận chàng kia đấy! Tại sao không phải chính chàng tự tay đem lại chiếc
xe đạp cho mình nhỉ, một việc làm vô tình hay... coi thường. Tôi lại soi vào
gương. Không, mình vẫn là ngôi sao của lớp, của trường. Chẳng thế mà có
biết bao vệ tinh bay chung quanh hằng ngày sao. Một ý nghĩ chợt loé qua
đầu. Tại sao ta không cậy Bình, để biết rõ chàng là ai?