34
Dưới Gốc Cây Bàng
Ở
gốc cây bàng cổ thụ góc phố đông người qua lại lâu nay có một cụ
già từ sáng tới tối lom khom sửa xe đạp cho khách qua đường, lúc vá lúc
bơm. Cũng có lúc vắng khách cụ đọc báo hoặc tán gẫu với vài khách quen.
Những hôm như trưa nay nắng nóng, xăm lốp hỏng nhiều, cụ làm không
hết việc. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ổ bánh mì treo ở đầu cành cây vẫn chưa
kịp ăn. Có người khách trong lúc chờ cụ bơm tò mò hỏi:
- Dạo này nhiều khách, sao cụ không bảo con cháu có đứa nào ra giúp cụ
một tay.
- Úi dào. Có đứa nào chịu làm cái nghề này đâu.
Bánh xe bơm xong, khách vừa dắt đi, cụ định lấy ổ bánh mì ra ăn thì lại
có khách. Nhưng không phải là khách chữa xe đạp, mà là cụ Từ và chú bé
Bi.
Hai cụ già chào nhau. Cụ Từ nói:
- Như tôi đã nói chuyện với cụ tối hôm qua, đây là cháu tôi. Nó sẽ phụ
giúp cụ một tay. Tôi nghĩ có cháu cụ sẽ đỡ nhọc trong mấy ngày nắng nóng
này. Rồi quay sang Bi, cụ Từ nói tiếp:
- Đây là cụ Cử, cháu làm việc với cụ phải chăm ngoan, đúng giờ giấc,
nhất là đừng để khách hàng chê trách.
Bi khoanh tay lễ phép:
- Vâng ạ! Cụ an tâm. Hồi còn ở quê cháu cũng đã có mấy năm trong
nghề, được khách hàng tín nhiệm.
Hai cụ già nghe cách nói năng của chú bé đều cười. Cụ Cử quay nhìn
người đồng sự mới của mình ra vẻ ưng ý: