- Đối với Hoa, hôm qua đã là chuyện của quá khứ rồi. Và hồi đó Hoa
chưa biết gì.
An ngạc nhiên:
- Hoa bảo chưa biết gì nghĩa là làm sao? Chẳng lẽ mới có mấy tháng mà
Hoa “đã hiểu gì” rồi à? Biết An nói kháy mình, Hoa đỏ mặt:
- Lại sắp ăn nói linh tinh rồi. Nếu không đi hái ổi thì ta vào kẻo Bình chờ
- Cho nó chờ. An nhìn cây ổi, rồi như muốn kéo dài thời gian, An nói:
Phía sau nhà có cái thang Hoa lấy cho mình.
Hoa vừa đi vừa nói:
- Chỉ được mỗi cái đẹp trai thôi.
Trong nhà. Bình lại bàn học của Hoa kéo ngăn bàn ra. Ngăn bàn có khoá.
Bình móc túi lấy que sắt chỉ cần ngoáy một chút, Bình kéo ngăn bàn, lục
tìm lôi ra một cuốn sổ lật vài trang xem, mắt sáng ngời, lôi trong túi ra
chiếc máy ảnh nhỏ, bấm lia lịa vào những trang cuối, xong, gấp sổ bỏ vô
chỗ cũ, đóng ngăn bàn, khóa lại rồi vào ngồi vô ghế giả vờ ngủ.
An xách túi ổi vào, hỏi nhỏ.
- Xong cả rồi chứ?
- Xong. Những trang này nàng vừa mới viết mấy hôm nay.
- Mình có thể đọc sớm được không?
- Ở đây ra mình sẽ in ngay.
Vừa lúc đó Hoa vô, tay bê đĩa muối ớt. An ôm bụng rên, Hoa lo lắng:
- An sao thế?
- Tự dưng mình đau bụng. Bọn mình phải về ngay thôi.
- Thế không ăn ổi à? Mất công người ta hái.
- Lo gì. Bọn mình mang về tất. Bạn gói cả muối ớt bỏ vô túi luôn đi.