36
Thám Tử Bình Ra Tay
T
rong phòng học của Hoa. Họ đã làm bài xong. Bình nháy mắt cho An.
An hiểu ý, gọi Hoa:
- Hoa ơi, bọn mình ra vườn kiếm trái gì ăn đi, lúc nãy ngang qua vườn tớ
thấy có mấy cây ổi có quả chín.
Hoa vui vẻ:
- Ôkê. Bình ơi, có đi không?
Bình vẻ uể oải lắc đầu:
- Tớ buồn ngủ và tớ có cái bệnh quái lạ, chỉ thích ăn quả chứ không
muốn trèo cây. Hai bạn đi đi, vả lại tớ cũng không muốn quấy rầy.
Hoa nguýt dài Bình:
- Lười đi thì nói toạc ra. Thôi ngồi đó chờ. Bọn này ra vườn.
An định kéo tay Hoa nhưng Hoa nhanh ý né tránh. Hai người ra vườn.
Hai người đứng dưới gốc ổi, Hoa giục:
- An trèo lên hái đi.
- Khoan đã. Trước hết bạn hãy cho biết tại sao dạo này bạn cố tình né
tránh mình.
- Ơ hay, ra đây hái ổi hay lục vấn nhau.
- Dạo trước có thế đâu. Hai đứa nắm tay nhau chạy dọc bờ đê và thỉnh
thoảng còn...
- Ôi, chuyện xưa nhắc lại làm gì.
- Xưa gì, mới có mấy tháng nay.