- Chứ không phải chị bán dần đi để nuôi mấy cái tàu há mồm này à? Số 2
nói.
Hiền ngượng nghịu ngồi im. Mãi một lát mới nói:
- Vừa qua cụ Cử ốm phải chạy chữa thuốc men cho cụ.
- Vậy là tôi đoán có phần đúng. Hôm vừa rồi bọn tôi có qua thăm cụ Cử,
thấy cụ đang dùng thuốc bắc. Tôi biết chị đã chăm sóc thuốc men cho cụ và
ba cái tàu há mồm bên này bằng tiền của các món trang sức của chị. Còn từ
nay về sau thì sao? Nay chị như người nhà, không nên giấu giếm điều gì.
Hai Hiền bỗng co rúm người lại. Còn Bi thì hai mắt tròn xoe, mồm há
hốc không nói nên lời. Từ ngoài sân một chú mèo đang lừ lừ “bay” vô nhà.
Con cún Rêmi đang nằm sưởi nắng trên bục cửa cũng từ từ bay lên, rồi cả
hai tiến tới chiếc bàn mấy người đang ngồi. Hai Hiền mặt tái mét cứ lùi dần
sát tường. Bi dạn dĩ phong trần là thế mà bỗng chốc như người mất hồn, trố
mắt nhìn hai con vật đang múa máy nhào lộn trên không, mồm lắp bắp:
- Ma, trời ơi. Ma chó, ma mèo.
Có lẽ do nhào lộn hăng quá, từ trên không trung chú diễn viên tý hon
bỗng phọt ra một bãi nước làm tung toé trên bàn và dưới đất. Con Rêmi
được đặt xuống đất rồi nghe có tiếng chân chạy rậm rịch ra sân vòng ra sau
miếu.
Số 2 giờ mới lên tiếng sau khi được một mẻ cười:
- Không phải ma đâu. Trò đùa của số 1 đấy.
Con Rêmi vừa trông thấy Bi vẩy đuôi mừng rỡ chạy tới. Bi ôm con chó
vào lòng.
- Chú làm ta hết hồn.
Hai Hiền cũng chợt tỉnh lại, tới bàn ngồi. Phía sau nhà có tiếng dội nước
ầm ầm.
Số 2 cười nói:
- Số 1 đang dội nước đấy. Con Rêmi chơi luôn cả vào người thần.
Hai Hiền đang ngồi bỗng reo lên như bắt được của.
- Ôi, tuyệt quá. Con đã tìm ra rồi!