Số 2 bỗng bất ngờ nói:
- Nếu chúng tôi là người thường thì sao?
Hai Hiền nói:
- Cái bữa ở nhà Tư Râu con chứng kiến tất cả. Con dao Thái lừ lừ từ
dưới bếp ra phòng ngoài rồi tới giường Tư Râu, hắn sợ chết khiếp đi.
Số 2 thở dài:
- Thôi thế này, ta giao hẹn với nhau. Các người muốn gọi bọn này là
thần, thánh hay ma quỷ gì cũng được. Nhưng không được xưng con. Trời
ơi, tôi chưa tới tuổi 20.
- Thần đã dạy vậy thì...
Bỗng Hai Hiền gần như ngất đi. Góc sân một chiếc mũ lơ lửng trên
không, và một vòi nước cong vồng lên như từ một vòi bơm vô hình phụt ra,
rồi vòi nước lia qua lia lại.
- Ma, trời ơi ma. Hai Hiền kêu lên.
Số 2 cười.
- Không có ma quỷ gì ở đây đâu. Số 1 thường tưới cây theo cách anh ấy.
Chờ lát nữa số 1 vô, ta bàn chuyện luôn.
Hai Hiền vẫn nhìn không chớp mắt vòi nước tuôn xuống gốc cây góc
sân.
Bi quay sang nói nhỏ với Hiền.
- Thần số 1 tè đấy.
Hiền rày Bi:
- Không được nói bậy.
Số 2 cười:
- Bi nó nói đúng đấy. Ở đây lâu chị sẽ biết sinh hoạt của các thần. Số 2
nhìn vô bàn tay của Hiền bỗng bất ngờ hỏi, mấy hôm nay tôi để ý thấy các
chiếc vòng và nhẫn của chị biến dần đi, có phải chị đã...
Hiền đỏ mặt ấp úng.
-...Dạo này trộm cắp nhiều, đi đường không dám đeo.